Cổ vũ ơn gọi CON GÁI ĐI TU Bài 2 (Viết năm 2022, cách bài 1 đúng 10 năm) Cách đây 10 năm, tôi viết CON GÁI ĐI TU bài 1. Tôi thấy các sơ khá tâm đắc, đồng tình với tôi. Nay, sau nhiều ngày nhìn xem và cảm nghiệm, tôi viết bài thứ 2 nầy. I. CON TRAI và CON GÁI ĐI TU: 1. Con trai đi tu: Rồi con trai sẽ làm Linh mục, đứng giảng trên tòa cao, được ra lệnh…được và được nhiều thứ… Có chú giúp lễ xưng thú hồi nhỏ muốn đi tu làm Linh mục vì được ăn chuối. Em khác thú nhận em phải làm Linh mục để được đội mũ bê-rê. Có em đi tu để được mang giày Tây…Ngày nay, có thể có chú giúp lễ mong muốn đi tu để có xe hơi… 2. Con gái đi tu: - Tôi hỏi một anh tu ra có 2 con gái nhỏ. Anh đạo đức dễ thương. Tôi hỏi con anh có em nào muốn đi tu không? Anh nói con gái nhỏ quyết liệt không đi tu vì các sơ chỉ có một cái áo mặc hoài. Tội nghiệp các sơ của tôi. - Có người nói các sơ là gái trốn…đờ-e-hỏi…Quá xúc phạm. II. THÂN PHẬN CON GÁI ĐI TU: Tôi thấy các sơ đi tu chẳng có gì: - Điện thoại dùng chung của cộng đoàn, chỉ trừ sơ nào có bổn phận mới được dùng điện thoại quẹt quẹt để liên hệ với cha mẹ học sinh.. - Sơ nào có xe Honda xoàng xoàng để đi là an ủi lắm rồi. - Y phục có bao nhiều bộ đi nữa thì cũng chỉ là màu đen. Tội nghiệp bé gái nó nhìn làm sao mà thấy sơ chỉ có một bộ đồ đen mặc hoài. - Sơ không có tiền. Tôi nghe nói rằng sơ lái xe bị thổi. Anh công an nhìn bộ vó bên ngoài và phán “sơ hả?” Dạ sơ. Thôi đi đi. Sơ thì đâu có đồng nào. Vô sản chuyên chế mà. - Sơ kinh kệ nhiều, tự do thì ít: Đi đâu cũng xin phép, mỗi năm nghe nói được nghỉ 10 ngày mà mừng hết lớn. Kinh kệ đọc mênh mông. Vậy mà cứ vui mới khó hiểu. - Sơ có lẽ cũng ăn kiêng vì sợ lên ký. Ước muốn của tất cả giới nữ là vậy và các sơ cũng là giới nữ. Nói ăn kiêng thì cũng oai, nhưng đúng ra là không có gì nhiều để ăn. - Sơ dạy Giáo lý xưng tội, Thêm sức…Sau lễ, quà cáp người ta đưa thẳng vô cha sở. Không biết có ai nhớ đến công lao của các sơ không? Bị đối xử bất công mà không than van. - Sơ phải biết đủ thứ: Biết hát, đàn, đánh nhịp, tập múa, chưng hoa, sinh hoạt…Làm bỡ hơi tai nhưng ít được an ủi…Vậy mà cứ vẫn hăng say mới lạ… III. ĐI TU LÀ MỘT ƠN GỌI: - Có nhiều cô gái đi tu, nhưng rồi xuất tu về lấy chồng. Tốt thôi. - Có những nữ tu khấn đã nhiều năm rồi bỗng dưng xuất tu. Không sao cả. Trong một đoàn các sơ đi rước Nhập lễ, hát bài con theo Chúa trọn đời. Có lời chị em bình luận rằng trong đoàn rước, có những nữ tu không còn nữa, hiểu là đã xuất tu. Thương và cầu nguyện cho họ. - Đi tu là một ơn gọi: Ngay từ nhỏ, cô gái đã vào ca đoàn, đã tập tu với các sơ ở các cộng đoàn trong xứ, đã sống gần Chúa, gần nhà thờ. Họ biết những điều thua thiệt mà họ phải chịu trong tương lai. Nhưng họ vẫn đi tu, vì Chúa mà đi, vì chính họ mà dấn thân. Tôi có ý nghĩ nầy, không biết có quá lắm không: ĐI TU LÀ MỘT HUYỀN NHIỆM. Đó là hành vi đầy ý thức, đầy dấn thân…Có người cho rằng người ta chán đời nên đi tu, giống như phim ảnh diễn tả. Đối với công giáo, phải yêu đời mới được nhận vào tu. Chán đời không ai nhận đâu. Có Sinh viên Giáo lý hỏi tôi rằng : Thấy cha cũng được, sao lại chán đời đi tu? Tôi hỏi tại sao nói thế và được trả lời phim ảnh nói thế. Tôi đi tu năm 12 tuổi. Đời không ảnh hưởng gì đến việc tôi đi tu. Ơn Chúa thúc đẩy, tạo điều kiện và tôi đi tu. Các sơ đi tu theo tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng dấn thân đi theo tiếng Chúa gọi, không vì một lý do nào khác. Khâm phục. Khâm phục. IV. LỜI KẾT: Ước mong các sơ vì lý tưởng, vì ơn gọi mà vui vẻ dấn thân trong mọi hoàn cảnh. Nhà Nghỉ dưỡng LM Nha Trang, ngày 12.4.2022 Lm. Mi Trầm Ngày 7 tháng 5 Năm 2022 Bài liên quan ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM Đức Thánh Cha Phanxicô nói về chức linh mục tại Hội nghị quốc tế ngày 17.2.2022 Thường huấn về căn tính linh mục Đi tìm một nền tảng: Hồng ân đời sống thánh hiến ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI